Con 14 tuổi nhưng rất nhút nhát

Con 14 tuổi nhưng rất nhút nhát

Con tôi đã 14 tuổi nhưng cháu vẫn rất nhút nhát, thậm chí còn không dám đặt bàn với người phục vụ. Tôi nên giáo dục cháu như thế nào?

====

Tôi phát hiện ra rằng nhiều đứa trẻ “nhút nhát”, “hướng nội”, “ít nói” thường có bố mẹ kiểu “rất biết cách làm màu”, tạm gọi là “bố mẹ thích thể hiện”.

Khi họ hàng, bạn bè đến nhà, cửa vừa mở, người khách còn chưa kịp bước vào, đứa trẻ vừa định chào hỏi thì mẹ đã lớn tiếng:

“Chào đi chứ? Không biết mở mồm ra chào à?”

Đứa trẻ lo lắng nói nhỏ: “Cháu chào chú, chào dì.”

Bố liền gõ vào sau đầu con:

“Nói nhỏ thế, ai nghe thấy?”

Khách vừa ngồi xuống, mẹ lại nói:

“Còn không mau đi rửa hoa quả đi? Chẳng có tí tinh ý nào cả.”

Đứa trẻ đang định pha trà thì khựng lại.

Lần trước rửa hoa quả trước mà không pha trà trước cũng bị mắng.

Hoa quả bưng ra rồi, đứa trẻ định rời đi, người chú nói:

“Lâu lắm không gặp, ngồi xuống nói chuyện chút đi.”

Đứa trẻ ngồi nép vào một góc, liền bị mẹ vỗ một cái vào lưng:

“Ngồi thẳng lên, lại gù lưng rồi? Nói mãi mà chẳng nghe, ngốc nghếch y như bố mày.”

Người lớn nói chuyện, nó không chen vào được. Ngồi thẳng lưng, gương mặt im lặng, lại càng trông như đứa khờ khạo.

Cuối cùng cũng nói đến chuyện học hành, mẹ liền nói:

“Con tôi thì chẳng ra gì, học hành cứ lẹt đẹt, ham chơi, học hành lúc nào cũng phải để tôi thúc giục.”

Đứa trẻ nhớ lại mỗi lần học mệt vừa đặt sách xuống liền bị mẹ bắt gặp, mắng: “Lại chơi nữa à?”

Bố quay sang:

“Con còn ngồi đây làm gì? Cả ngày chỉ biết chơi. Còn không mau đi làm bài tập đi?”

Đứa trẻ vội vàng đứng dậy.

Mẹ lại quát:

“Đi cũng không biết chào chú dì à? Vô lễ!”

Nó vừa nói: “Chú, dì, con đi học bài ạ, mọi người cứ nói chuyện tiếp.” vừa cẩn thận đi về phòng mình.

Đóng cửa lại làm bài, nhưng tiếng nói ngoài kia vẫn cứ vọng vào tai.

“Chẳng ra gì.”

“Ngốc nghếch.”

“Cái miệng chậm chạp.”

“Dạy kiểu gì cũng không biết.”

“Không như con mấy người, vừa lanh lợi vừa mạnh dạn.”

Tiếng nói không to, nhưng đủ để làm đầu nó đau nhức.

“Còn không ra tiễn người ta? Chú dì sắp về rồi.” Mẹ bất ngờ mở cửa.

Nó vội vàng đứng lên, đi theo sau bố mẹ, như một cái bóng nhỏ.

Bốn người lớn nói chuyện rất to, tay nắm tay, như còn vô vàn điều để nói.

Nó chẳng chen được vào câu nào.

Cuối cùng, khi họ buông tay nhau ra, nó mới kịp nói: “Chú, dì đi thong thả.”

Chú và dì đi rồi.

“Đồ vô dụng.”

Bố mẹ cùng đồng thanh kết luận.

Nguồn: Trung Quốc

=====

Life Mentor - Tư vấn giáo dục từ gia đình

(Làm cha mẹ, WorldSchooling, Lộ trình giáo dục, Tư duy, Kỹ năng, Hướng nghiệp, Du học Châu Âu)

 

← Bài trước Bài sau →